Ts. Paul Byrd, OP.
Ts Giuse Mai Văn Tuyến, OP chuyển
ngữ
III.
Đặc tính anh em tu huynh
Anh
em tu huynh một thời mặc áo dòng riêng biệt, sống ở một khu riêng trong tu viện,
hình thành lối sống riêng biệt. Rồi, đặc tính của anh em tương phản với anh em
linh mục, thực sự
được xác định bởi sự khác biệt trong hai ơn gọi riêng biệt. Ngày nay, sự khác
biệt giữa hai ơn gọi không còn quá nhiều. Tu huynh và tư giáo cùng mặc một bộ
áo dòng, cùng cầu nguyện trong nhà nguyện, cùng ăn, cùng ngủ; và sâu xa hơn, hai
ơn gọi này nhận được sự huấn luyện tương đối giống nhau trong chương trình đào
tạo của Dòng. Nếu một anh em tu huynh đứng cạnh anh em linh mục, người lạ sẽ
không nhận ra sự khác biệt trong ơn gọi của họ. Những thay đổi này là bằng
chứng cho thấy Dòng sẵn lòng đón nhận anh em tu huynh theo cách thế mới, đầy đủ
hơn và bình đẳng hơn với anh em tư giáo. Đây là tiến bộ, nhưng để cho chúng ta
không bị nhầm lẫn, có một sự khác biệt trong ơn gọi tu huynh và tư giáo. Đặc
sủng có thể giống nhau, chắc chắn, nhưng trong khi anh em linh mục thi hành tác
vụ của mình trong chức thánh và mục vụ bí tích, thì anh em tu huynh thi hành
công việc phục vụ anh em, ở những nơi có thể phục vụ. Trong khi nhà thờ với bàn
thờ và bục giảng được thiết lập chủ yếu để việc rao giảng Tin Mừng cho các anh
em linh mục, anh em tu huynh phải rao giảng bất cứ nơi nào anh có thể tìm thấy.
Trong quá khứ, vì học hành thấp kém,
đã có rất nhiều anh em không được học để tiến tới chức linh mục. Những chuyện
đó không phản ánh nhiều đến những anh em theo ơn gọi tu huynh, cũng không phải
như là ơn gọi thứ hai, bởi vì là ơn Chúa kêu gọi. Do vậy, những anh em dấn bước
theo ơn gọi tu huynh thời nay phải hiểu rằng, họ được bước theo một ơn gọi đặc
biệt, có một sự tự tin hơn trong ơn gọi của mình là rao giảng Tin Mừng, phục vụ
những ai cần đến và là anh em của mọi người. Điều này đặc biệt ý nghĩa vì ngày
nay số anh em tu huynh đã giảm.
Thật đáng trân trọng, trong nhiều
thời gian anh em tu huynh dựa vào khả năng của mình đạt được những bằng cấp,
làm những công việc chuyên môn và (hoặc) mang lại nhiều lợi ích cho Dòng. Truyền
thống lịch sử của dòng vẫn tiếp tục đón nhận những anh em không chức thánh gia
nhập dòng giáo sĩ. Tuy nhiên, tâm lý này làm mất đi mục đích đời sống tu trì:
được Chúa mời gọi thánh hiến để theo sát Đức Kitô hơn. Thánh Phaolô đã không
sai khi viết rằng, các thành viên của cộng đoàn nên làm việc để tự nuôi mình,
mỗi người hãy gắng làm việc, đó phải là một động lực thúc đẩy của cộng đoàn
trong tình anh em với mỗi thành viên. Do đó, sẽ là một mất mát nếu tình huynh
đệ bị trục trặc, hoặc anh em trở thành một nhóm các chuyên viên, những người phải
thực sự là tu sĩ; thứ nhất, bởi vì Dòng có thể tự đánh mất ơn gọi thực sự, thứ
hai tình huynh đệ anh em bị tổn hại bởi lợi ích và giá trị thế tục. Và sau
cùng, ơn gọi là một món quà chứ không phải là hàng hóa.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét